Hỏi Thế Gian Tình Là Cái Chi Chi…. Mà Khiến Người Ta Sống Chết Có Nhau

Tập 12

“Vậy còn ngươi” Mạnh Địch quan tâm hỏi: “Dương, ngươi có bị thương hay không”

“Thảo dân chỉ bị trật chân, ngoài ra thì không có gì khác cả.” Tư Mã Dương tiếp tục dùng khăn lau mặt cho hoàng thượng.

Mạnh Địch nhìn Tư Mã Dương rồi nói: “Xem ra bạch lộc đối với trẫm mà nói, cũng không phải là vật cát tường.” Chỉ vì muốn xem bạch lộc mà khiến cho cả hai bị thương, xem ra bọn họ thật không nên đến xem bạch lộc.

“Hoàng thượng người chính là cát tường, bạch lộc kia thì không phải.” Tư Mã Dương nhìn Mạnh Địch nói. Nhớ lúc trước, hoàng thượng ở trước mặt hắn nói tới quốc gia đại sự, hắn luôn luôn lắng nghe mà không nói, bởi vì thân phận của hắn chính là của hoàng thượng, hay nói đúng hơn hắn đã là người ở trong hậu cung của hoàng thượng. Hắn cũng chỉ tuân theo nguyên tắc mà hành sự.

Mạnh Địch nhìn Tư Mã Dương một hồi lâu mới nói: “Không sai, trẫm chính là người cát tường, bạch lộc kia thì không phải.”

Trong lúc hai người đang nhìn nhau im lặng, bầu không khí trở nên rất là xấu hổ, Mạnh Địch vừa nói vừa nghĩ. Tư Mã Dương có chút hoảng loạn. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa động, sắc trời đã tối đen, Lý Diệu đại nhân vì sao còn không mau dẫn người đến.

Mạnh Địch đột nhiên cử động thân thể, dọa cho Tư Mã Dương đứng ngồi không yên, nhưng thấy Mạnh Địch tựa hồ muốn đứng lên, hắn không thể làm gì khác hơn là hỗ trợ cho Mạnh Địch ngồi xuống, bây giờ hắn mới phát hiện thân thể của Mạnh Địch rất lạnh.”Hoàng thượng, người lạnh không? Có muốn thần đốt một đống lửa sưởi ấm.” Xem ra thương thế của hoàng thượng, cũng không có gì nguy hiểm.

Mạnh Địch cật lực đứng lên, kiêu Tư Mã Dương đốt cho hắn một đống lửa rồi cùng ngồi xuống.

“Lý Diệu hắn đi bao lâu rồi.”

Bên ngoài trời đã đen thui, hắn lại bị thương, Tư Mã Dương một tay trói gà không chặt. Nếu như hiện tại có mãnh thú vào trong hang, đừng nói là phải bảo vệ cho Tư Mã Dương, ngay cả bản thân của hắn chắc cũng không xong.

“Lý Diệu đại nhân đi được một canh giờ rồi, hẳn là sắp trở lại.”

Hắn cũng không rõ Lý Diệu vì sao đến bây giờ còn không có tin tức gì. Hiện tại ngọn núi này hẳn là phải có bọn thị vệ bảo vệ mới đúng, vì sao Lý Diệu đi lâu như vậy còn chưa quay lại?

Mạnh Địch cố tình lên tiếng: “Xem ra chúng ta chắc phải qua đêm tại nơi này rồi, Lý Diệu hắn là một người tìm đường dở tệ, ta sợ buổi tối hắn không nhớ rõ đường đi.”

Nếu không bởi vì Lý Diệu là một tên mất phương hướng đường đi(nom na là không nhớ rõ đường đi), phụ thân hắn là võ tướng, hẳn là mong muốn hắn theo bên cạnh phụ thân cùng trấn thủ tại biên quan, mà chính là không phải làm thị vệ bên cạnh của hắn.

Lý Diệu bị mù đường (đã giải thích ở trên)? Tư Mã Dương nhấn mạnh nhìn biểu tình của  Mạnh Địch có nói giỡn hay không a, nếu như Lý Diệu hắn thực sự tìm không được bọn họ, vậy không phải hắn phải cùng hoàng thượng ở trong sơn động qua đêm sao.

Tư Mã Dương từ bên hông móc ra một bao quả vỏ cứng ít nước, nói: “Chúng ta đêm nay cũng chỉ có thể dùng cái này để ăn cho đỡ đói.”

“Đó là cái gì?” Hắn lại mang theo bên người thế kia, nói như thế nào hắn cũng là một nam tử, hơn nữa hắn nhớ kỹ Tư Mã Dương tựa hồ cũng không thích ăn đồ ngọt a!”

Đây là cây long nhãn kiền, chiều ngày hôm nay Liên Ức kín đáo đưa cho thần.” Tư Mã Dương đỏ mặt lên, thân là nam tử, bản thân lại có thể ăn quà vặt nhiều như vậy. Bất quá nhờ có Liên Ức, nếu không kín đáo đưa cho hắn, đêm nay hắn cùng hoàng thượng sẽ chịu đói rồi. (cây gì ta cũng chả rành)

Mạnh Địch lấy một ít cho vào trong miệng, rồi nói: “Thật là ngọt.”

” Đương nhiên rồi.” Tư Mã dương cười nói: “Lục Ngân cùng Liên Ức hai nha đầu này yêu nhất chính là đồ ngọt.”

“Điều này khiến cho trẫm nhớ tới khi còn bé, mẫu hậu của trẫm và trẫm cũng rất thích ăn đồ ngọt. Ta nhớ kỹ trong tẩm cung của mẫu hậu, trên bàn luôn luôn đầy đồ ngọt.” Hắn còn nhớ rõ khi đó, mỗi lần hắn đi thỉnh an mẫu thân, mẫu thân luôn luôn vì hắn chuẩn bị nhất hồ trà, mà hắn luôn luôn ngồi ở một bên uống trà, cùng mẫu hậu cùng nhau ăn điểm tâm ngọt. Thế nhưng, mẫu thân chết đã lâu, hắn cũng rất ít ăn đồ ngọt.

“Hoàng thượng nói về mẹ đẻ của mình sao”, hắn nhớ kỹ mẹ đẻ của hoàng thượng thì cũng đã chết.”Hoàng thượng, người còn nhớ rõ mẫu thân sao.” Ở nhà, thần chỉ có thể nhìn mẫu thân qua bức họa, những tỳ nữ trước kia hầu hạ mẫu thân cũng đã rời đi, cho đến bây giờ hình dáng của mẫu thân ra sao hắn cũng không biết được.

Thật chẳng dám dấu quý vị  bằng hữu. Sau khi ăn tết xong tại hạ phải bế quan luyện công để ôn bài thi tốt nghiệp. Hôm nay tâm trạng thật vui mừng, chính thức là vào lúc 17h30 phút tại hạ đã biết mình thi đậu tốt nghiệp Đại học rồi huhu, mừng quá đi thôi. Tại hạ học ngành xã hội học; chuyên ngành tổ chức và quản lý nhân sự trường Đại Học Mở TP.HCM. Bà con cô bác vô chia vui cùng tại hạ nha. Đó cũng chính là lý do vì sao tại hạ bỏ nhà bỏ cửa mấy tháng nay huhu……

Sau bao tháng ngày lang thang đây đó định bỏ luôn đam mỹ, nhưng mà hu hu ta thực sự làm không được. Nay xin trân trọng thông báo tới quý vị gần xa tại hạ sẽ làm tiếp mà tuần sau thì mới thật sự rãnh. Nay xin thông báo cho tất cả các vị bằng hữu phương xa cũng như đang ở gần, cháp tiếp theo của hai bộ “Ngươi là ba ba của ta” và ” Xung hỉ nam phi” ai là người giựt tem đầu tiên sau khi tại hạ post chương mới lên tại hạ sẽ có phần thưởng. Phần thưởng là có thể yêu cầu tại hạ làm một việc gì đó, nói trước là trong khả năng nha, còn ngoài khả năng thì tại hạ pó tay. Nghiêm cấm kiêu tại hạ buôn bán thuốc lag hihi….

Quý vị nhớ theo dõi thường xuyên nha. Tại hạ post bài bất kể ngày hay đêm, sáng, trưa, chiều tối lúc nào post cũng được.

Cơ hội bắt tại hạ làm khổ sai đã đến, hỡi bà con nhanh tay ma giựt tem.

Đệ ngũ chương

Ngay khi Lý Diệu phi thân theo xuống sườn núi thì, thấy hoàng thượng nằm trên mặt đất đã hôn mê, còn Tư Mã Dương ngay bên cạnh đang chăm sóc cho hoàng thượng.

“Lý đại nhân.” Tư Mã Dương thấy được Lý Diệu, lập tức sốt ruột nói: “Hoàng thượng đã hôn mê.” Khi ta rơi xuống thì, thì hoàng hượng dùng thân thể của mình để bảo vệ ta.

Lý Diệu lập tức ngồi xuống, kiểm tra thương thế của hoàng thượng.” Tư Mã công tử, ngươi yên tâm, hoàng thượng chỉ là có chút trầy da mà thôi.”

Hắn lập tức xé y phục băng bó cho hoàng thượng, chuẩn bị đem hoàng thượng xuống núi.” Tư Mã công tử, ngươi có thể đi được hay không?”

Tư Mã Dương gật đầu nói: “Được.” Nhưng khi Tư Mã Dương đứng lên thì mới phát hiện chân mình bị thương( mắc cá chân), cũng bởi vì lo lắng cho thương thế của Mạnh Địch mà hắn không có chú ý tới bản thân mình.

Cái này nguy rồi, hắn cũng bị thương, hiện tại Tư Mã công tử cũng bị thương, hắn nhất thời cũng không có biện pháp đem hai người cùng nhau xuống núi a!

Mà nếu như hắn để Tư Mã công tử ở lại chỗ này, nếu như nhượng hoàng thượng biết được hắn dám làm như vậy, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn, hoàng thượng từ cũng sẽ không tha cho hắn!

Lý Diệu nhìn về phía bốn phía rồi lên tiếng: ” Tư Mã công tử, nơi này có một sơn động, ta trước tiên đưa hoàng thượng vô trước, sau đó ta đưa công tử vô sau. Chính là không có biện pháp nào khác hay hơn nữa cả?”

Tư Mã Dương gật đầu.”Như thế cũng tốt, ta nghĩ trước mắt cứ như vậy đi.” Dù sao cũng là một đại nam nhân, điểm ấy cũng không có gì cả, Vì vậy hắn chịu đau đứng lên, theo Lý Diệu cùng nhau đi vào sơn động.

Lý Diệu đem hoàng thượng tiến vào sơn động, ngay trước cửa động hắn đốt một đống lửa đề phòng thú dữ.

” Tư Mã công tử, công tử cùng hoàng thượng hãy chờ một lát, thuộc hạ lập tức sẽ dẫn người tới.”

Lý diệu đi ra ngoài, thoáng cái đã trở về.” Tư Mã công tử, đây là túi nước, mong công tử hỗ trợ chiếu cố hoàng thượng.” Hắn từ trong lòng móc ra đan dược, “Nếu như ta chưa trở lại kịp, hoàng thượng có chuyện gì xảy ra, công tử có thể cho hoàng thượng dùng, đây là đại nội tổ truyền bí dược.”

Tư Mã Dương nhìn Lý Diệu trả lời: “Lý đại nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hoàng thượng.”

Sau khi Lý Diệu rời khỏi, Tư Mã Dương canh giữ ở bên người Mạnh Địch, dùng túi nước đổ ra khăn lau mặt cho Mạnh Địch. Tuy rằng Lý đại nhân nói hoàng thượng bị thương không nghiêm trọng lắm, thế nhưng vì sao hoàng thượng đến bây giờ còn không có tỉnh lại? Lẽ nào bị nội thương sao?

Tư Mã Dương nhìn sắc trời bên ngoài, thái dương đã hạ sơn, mà Lý đại nhân vẫn chưa quay lại, không biết có chuyện gì xảy ra hay không, đêm nay vừa mùng một, bọn họ chắc là không có khả năng đi trong đêm tối rồi, nếu như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp nào để đem ngự y lên núi, bây giờ phải làm thế nào mới tốt?

Tuy rằng hoàng thượng nhìn bề ngoài chỉ có trầy da, thế nhưng dưới lớp y phục kia da thịt có bị thương hay không? Sự tình đã đến nước này, Tư Mã Dương cũng chỉ còn cách là cởi y phục của hoàng thượng ra, nhìn xem thân thể của hoàng thượng có bị thương hay không.

Tuy rằng chính hắn cũng là nam nhân, thế nhưng chính là do lễ tiết học từ nhỏ, cho nên nếu như  làm như vậy hắn thật là xấu hổ, hắn không biết người khác đối với tình huống như vậy thì xử lý như thế nào, thế nhưng trong hoàn cảnh này, đặc biệt lại là hòng thượng. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào khác.

Tư Mã Dương lập tức cởi y phục của Mạnh Địch ra, thấy da có một chút máu bầm, hắn thở dài một hơi. Đang muốn mặc lại y phục cho Mạnh Địch thì, đột nhiên có đôi tay ôm lấy hắn.

Mạnh Địch cười hỏi: “Ta là đang nằm mộng sao? Ngươi thế nào lại cởi y phục của trẫm” tuy rằng hắn đã cùng Tư Mã Dương đồng sàng cộng chẩm hơn một tháng nay, nhưng mỗi khi hắn thay y phục thì, Tư Mã Dương luôn luôn xấu hổ đỏ mặt tránh ra rất xa, khi hắn tỉnh lại, hắn thật đúng là cho rằng hắn đang nằm mộng.

Nghe tiếng nói của Mạnh Địch, Tư Mã Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.”Hoàng thượng, ngươi đã tỉnh “

Hắn lập tức lấy đan dược của Lý Diệ cho vào trong miệng của Mạnh Địch.

Mạnh địch nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn quanh bốn hỏi: “Nơi này là chỗ nào” hắn nhớ kỹ hắn không kịp ngăn cản Tư Mã Dương, sở dĩ hắn thấy Tư Mã Dương là theo hắn cùng nhau rơi xuống núi. Nhưng Tư Mã Dương khí lực đâu ra, không có khả năng đưa hắn vào trong sơn động a.

“Sơn động này cách chỗ chúng ta rơi xuống không bao xa, Lý đại nhân đem hoàng thượng vào sơn động này. Hắn đã đi ra ngoài tìm người rồi, chỉ chốc lát sẽ mang theo người quay lại.” Nhìn hoàng thượng đã tỉnh, như vậy hắn cũng an tâm.

“Vậy còn ngươi” Mạnh Địch quan tâm hỏi: “Dương, ngươi có bị thương hay không”

“Thảo dân chỉ bị trật chân, ngoài ra thì không có gì khác cả.” Tư Mã Dương tiếp tục dùng khăn lau mặt cho hoàng thượng.

Mạnh Địch nhìn Tư Mã Dương rồi nói: “Xem ra bạch lộc đối với trẫm mà nói, cũng không phải là vật cát tường.” Chỉ vì muốn xem bạch lộc mà khiến cho cả hai bị thương, xem ra bọn họ thật không nên đến xem bạch lộc.

Chính văn chương thứ ba mươi hai

Đại sảnh, Duẫn Hạo ngồi ở vị trí chủ thượng, Tại Trung cùng Tuấn Tú ở đại sảnh đang quỳ gối.

Cái gì lại như vậy!

Thực sự là không công bằng nha!

Ta tốt xấu gì cũng là nhi tử của hắn mà!

Ách…

Mặc dù là giả mạo.

Tại sao có thể tuỳ tiện như vậy dùng cách xử phạt về thể xác ta? !

Ngươi có biết hay không đây là phạm pháp a? !

Tại Trung ở trong lòng đem Duẫn Hạo mắng một cái, hoàn toàn quên lúc trước đối với Duẫn Hạo có hảo cảm.

“Nói! Quyển sách này là chuyện gì xảy ra? !” Duẫn Hạo cầm quyển sách giơ ra, trừng mắt nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất.

“A? Tỷ phu, quyển sách này không phải bí tịch võ công sao?” Tuấn Tú không rõ cho nên, nhất phó lộ ra bộ dạng ngây thơ.

Kẻ ngu si!

Tại Trung ở trong lòng âm thầm mắng Tuấn Tú, nhưng cũng không dám lớn tiếng nói, nhưng đã mở miệng.

“Cha, chúng ta làm sai cái gì? Cha không nên tức giận, chờ một chút con thì cùng… ách… cùng cậu đi chép sách.” Tại Trung nói xong ai ai nhất thiết, liều mạng sống chết cố gắng rớt ra vài giọt nước mắt.

Trời ơi!

Lại là dùng đến chiêu này!

Ta thương cảm cho mí mắt của ta a!

Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa chắc mắt ta có nhiều nếp nhăn cho mà coi.

“Quên đi” Duẫn Hạo nhíu chặt mi mắt, “Trung bá, ngươi đi mời Nhị lão gia cho ta.”

Nghĩ Tại Trung cùng Tuấn Tú đều là mười mấy tuổi cũng chỉ là tiểu hài tử, trong nhà bình thường lại trông nom nghiêm nghặt, hẳn là bản thân sẽ không tìm tới thứ kia.

Nghĩ như vậy, Duẫn Hạo đem những tức giận lên trên người Hữu Thiên.

“Cha, như vậy chúng ta có thể lui xuống rồi không?” Tại Trung dè dặt ngắm Duẫn Hạo, rất sợ hắn đổi ý.

“Được rồi, các ngươi lui xuống đi! Chờ một lát mỗi người đem Đạo Đức Kinh cho ta chép thành năm bản.”

“Tỷ phu” Tuấn Tú mặt nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn còn muốn làm nũng.

“Ân, cha, ta đã biết.” Tại Trung che miện Tuấn Tú, nhanh chân đem Tuấn Tú kéo ra phòng khách.

“Trời ạ a a a a! ! ! Này Đạo Đức Kinh thế nào nhiều như vậy? !” Nhìn xem một quyển Đạo Đức Kinh, Tại Trung cảm thấy bản thân muốn té xỉu.

“Tại ngươi a! Ta vừa nói muốn xin tỷ phu cầu tình, ngươi còn không cho” Tuấn Tú bất mãn mân mê miệng, phát sầu gãi tóc.

Trời cao!

Năm bản phải mất bao lâu a? !

Chép xong, tay của mình khẳng định đều phải chặt bỏ quá!

Còn tưởng rằng Đạo Đức Kinh cùng Tam Tự kinh không sai biệt lắm, không nghĩ tới…

Ách…

Không phải là thay đổi hai chữ thôi sao?

Thế nào kém nhiều như vậy a? !

Ta muốn điên lên rồi.

“Duẫn Hạo ca, ngươi gọi  ta a? !” Hữu Thiên đi vào thư phòng, lại ngoài ý muốn khi cảm nhận được cơn nóng giận của Duẫn Hạo, “Ách, ca, ngươi làm sao vậy?”

Năm nay, mùa đông tới sớm, đã rơi trận tuyết đầu tiên.

Ngày hôm nay sáng sớm Duẫn Hạo ca phân phó phải chuẩn bị đặt mua qua y phục mùa đông, Hữu Thiên vội vàng dẫn theo mấy người hạ nhân đến trong thành đi thu xếp.

Vừa từ bên ngoài trở về, trên tóc tuyết vẫn còn bám lại,  thì gặp Trung bá nói lão gia tìm.

“Chính ngươi xem đi” Duẫn Hạo  đem “Bí tịch võ công” ném ở trên bàn.

“Ách” nhìn cái bìa mặt kia hơi hơi quen thuộc, Hữu Thiên bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

“Ngươi thế nào lại đưa cho Tuấn Tú đồ vật như vậy? !” Duẫn Hạo xoay người lại, có chút tức giận nhìn Hữu Thiên.

Tuấn Tú tuy nói là đệ đệ của Tú Nghiên, niên kỷ lại còn muốn so với Tại Trung nhỏ hơn chút, từ nhỏ nhìn Tuấn Tú lớn lên Duẫn Hạo tất nhiên là đem Tuấn Tú trở thành con của mình, đối với yêu cầu của hắn cũng là có chút nghiêm ngặt.

Chính văn chương thứ ba mươi mốt

Trời ơi!

Này, cái này không phải là xuân cung đồ trong truyền thuyết sao?

Hơn nữa nhân vật chính lại là hai nam nhân? !

Trời ạ!

Cổ đại, con người thực sự là lợi hại!

A a a a a a!

Nhìn, nhìn!

Còn có loại tư thế này sao!

Trời!

A?

Mũi thế nào nhiệt nóng?

“A! Tiểu tại, ngươi chảy máu mũi kìa!” Tuấn Tú luống cuống tay chân chạy tới đầu giường lấy khăn lau máu mũi cho Tại Trung.

“Ha hả, không có việc gì, nhất định là do uống canh gà nhiều quá” Tại Trung xấu hổ cười cười.

Trời hỡi!

Kim Tại Trung ngươi điên rồi sao? !

Cũng không phải là không có xem qua tạp chí này sao.

Ách…

Ta xem cái kia là nam nữ nha.

Chính là cũng không đến mức chảy máu mũi mà? !

Quá mất mặt! ! !

“Chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút” cuối cùng  vẫn là chống cự không nổi lòng hiếu kỳ, Tại Trung cùng Tuấn Tú ngồi xuống, cùng nhau “Nghiên cứu” bí tịch võ công.

“Các ngươi đang làm gì đó? !”

“A! ! ! ! !” Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm thịnh nộ, sợ đến nỗi Tại Trung cùng Tuấn Tú cùng nhau đem cuốn sách ném xuống đất.

“Đây là cái gì? !” Thấy người đến là Duẫn Hạo, Tại Trung vốn định nhào tới đoạt quyển sách kia, lại bị Duẫn Hạo giành trước.

“Tỷ phu, đây là phác phác cho ta, nói là bí tịch võ công. Ta cùng Tiểu Tại cùng một chỗ nhìn thử.” Cho rằng Duẫn Hạo là bởi vì mình cùng Tại Trung không có học tập nên tức giận, Tuấn Tú ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

“Các ngươi theo ta.” Cau mày đem cuốn “Bí tịch võ công” bỏ vào trong tay áo, Duẫn Hạo liếc mắt nhìn Tại Trung cùng Tuấn Tú, ý bảo bọn họ theo mình đi.

“Đừng” Tại Trung ủ rũ lôi kéo Tuấn Tú đi theo phía sau.

Chết chắc rồi!

Lần trước chẳng qua là len lén chuồn ra ngoài đã bị ăn gậy, lần này không biết sẽ là gì đây?

Ân?

Được rồi !

Dù sao sách này là của Phác Hữu Thiên!

Ta sẽ đem trách nhiệm đều đổ lên trên đầu của hắn!

Ta 16 tuổi chứ bộ, tưởng Kim Tại Trung ta thuần khiết sao, không rảnh a!

Duẫn Hạo khẳng định sẽ tin lời của ta!

(*^__^*) hì hì. . .

Đang tính kế thoát thân, Tại Trung lẽo đẽo đi theo phía sau lưng Duẫn Hạo.

Chính văn đệ tam thập chương

Thật không biết mình rốt cuộc là xuyên qua tới đâu, thế nào đã qua Trung thu không có bao lâu mà bắt đầu có tuyết rơi.

Nhìn hàng phi dương ngoài phòng bị tuyết bao phủ thành màu trắng tinh khiết, Tại Trung muốn đi ra ngoài chơi, nhưng bây giờ rất lạnh chịu không nổi.

“Trời lạnh quá” Tại Trung bận mấy bộ y phục mà vẫn sợ run cả người.

Tuy rằng trong phòng có vài bếp lò, Tiểu Thiển tỷ tỷ cũng cẩn thận tỉ mỉ sai người quét tuyết trên cửa sổ và đóng kín cửa phòng, hay là bị bệnh cảm lạnh.

Mẹ ơi!

Đều là tên “Kim Tại Trung” kia thân thể không tốt!

Mang tiếng là đại thiếu gia, khí trời như vậy đã cảm thấy lạnh.

Nhớ ngày đó mình ở 21 thế kỷ, loại khí trời này thì nhằm nhò gì!

Không khỏi nó sẽ đông lạnh thiếu gia ta.

Tại Trung lại ở trong lòng oán trách không thương tiếc “Kim Tại Trung” kia, cuối cùng vẫn phải lùi về trên giường ôm chăn nằm bất động.

Kỳ thực Tại Trung bản thân cũng không rõ ràng lắm, bản thân hiện tại này rốt cuộc là bản thân ra sao cũng không biết, hay là do tên đại thiếu gia kia.

Rõ ràng một chút cũng không có cải biến, ngay cả trên người chí khí, đẹp trai vị trí, cao thấp, ánh sáng, màu đều là cùng trước giống nhau như đúc, vì sao chỉ có thân thể lại kém thế này?

“Buồn chán a … buồn chán mà” hiện tại là ban ngày, cũng không ai đến trò chuyện, Tại Trung bắt đầu buồn chán.

“Không biết Tuấn Tú tiểu tử ngốc kia đang làm gì? Đi xem một chút mới được” thật sự là buồn chán đến tan vỡ, Tại Trung mặc hài, mặc mấy bộ y phục thì liền chạy qua phòng Tuấn Tú.

“Tiểu tuấn!” Cũng không có gõ cửa, Tại Trung rất “Lễ phép” dùng chân mở cửa.

“Trời ơi! Làm ta sợ muốn chết!” Nhìn vào người ở giữa, Tuấn Tú vỗ vỗ ngực.

“Làm gì vậy? Cũng không tới tìm ta” lúc này Tại Trung giả bộ khởi trí chướng tới, dựa vào cổ tuấn Tú bên cạnh.

“Ân… ta đang xem sách” Tuấn Tú giơ giơ quyển sách trong tay, toàn là giấy trắng, một chữ cũng không có.

“A? Xem sách a? Ngày hôm nay tiên sinh thật vất vả mới bị Hi Triệt ma đầu kia kéo đi, ngươi thế nào còn đọc sách?”

Hàn Canh thật ra là một lão sư, mỗi ngày luôn luôn nhắc nhở Tại Trung cùng Tuấn Tú học bài tập viết.

Hi Triệt mỗi ngày cũng đều tới xem qua một lần, muốn cùng Hàn Canh cùng hắn đi ra ngoài chơi, Hàn Canh cũng luôn luôn nói bọn nhỏ học bài quan trọng hơn.

Hi Triệt thì hùng hùng hổ hổ quăng bừa mọi thứ trong phòng.

Này bất, phải mười người tới dọn dẹp mới xong.

Ý thức sự tức giận của Hi triệt, hành Canh cũng không nỡ cự tuyệt, Hàn Canh mới miễn cưỡng đáp ứng ngày hôm nay cùng Hi Triệt đi ra ngoài.

Lúc đầu cho rằng, ngày hôm nay tiên sinh đi ra ngoài có thể hảo hảo vui đùa một chút, ai biết có chết hay không tuyết lại rơi, hiện tại Tuấn Tú cái ngốc tử này dĩ nhiên còn ngồi ở chỗ này đọc sách? !

“Đây là Phác phác đưa cho của ta” nghe xong lời nói của Tại Trung, Tuấn Tú hơi đỏ mặt.

“A? Cái gì sách gì a?” Tại Trung đi tới.

Chậc chậc.

Kim Tuấn Tú a…

Ta xem nếu như Phác phác của ngươi hiện tại nói muốn ngươi thi trạng nguyên trở về ngươi cũng có thể làm theo thôi? !

“Ngươi xem thật kỳ quái a? Này hai người nam nhi lại đánh nhau, nhưng lại không có mặc y phục.” Tuấn Tú chỉ vào sách rồi đưa cho Tại Trung xem.

“A? nha!” Tại Trung tiếp nhận sách rồi nhìn vào. (Đố quý vị hai người này xem sách gì đây?).

Chính văn chương thứ hai mươi bảy

“Ngươi nắm chắc!” Duẫn Hạo nhìn đỉnh núi, hít thật sâu vận khí, nhảy lên.

A a a a a! ! !

Ta đây không phải là nằm mơ chứ? !

Thật sự có loại công phu này ư? !

Trời ơi!

Cái này, cha của “Kim Tại Trung” thực sự là quá đẹp trai!

Chớp mắt thì lên tới trên, Tại Trung ở trong lòng một lần nữa lại thét chói tai.

“Tại nhi, ta bình thường luôn trông nom ngươi, đối với ngươi yêu cầu của ta cũng nghiêm ngặt. Ngươi có chán ghét cha không?” cõng Tại Trung ở trên lưng, Duẫn Hạo cũng không dám phi thân nhanh hơn, dè dặt vì trong rừng cây dày đặc, rất sợ cành cây đụng đến thân thể Tại Trung.

“Ai?” Tại Trung nghe Duẫn Hạo  nói, từ kinh ngạc rồi bần thần, “Không có a, cha như vậy rất tốt. Cha, ngươi là vì con, con cũng biết “

Mũi có chút chua xót.

Thực sự rất tốt.

Lúc nhỏbản thân là tiểu hài tử đâu có phụ mẫu quản giáo, bản thân muốn làm cái gì thì làm cái đó thì tốt rồi.

Chỉ có thân là cô nhi, cho nên Tại Trung mới có thể khắc sâu – hiểu rõ nếu như không ai quản giáo thì thật là cô đơn biết bao.

Thời gian, luôn luôn hay bất ngờ.

Ngày hôm nay muốn đọc sách; muốn ăn bánh kem, ngày mai lại muốn có kẹo để ăn.

Những người đó (người qua đường) luôn luôn lắc đầu nói: “Coi như hết, ngươi xem hắn là một đứa cô nhi, coi như là thương cảm hắn thôi!”

Khoản thời gian đó Tại Trung len lén khóc thầm.

Không thể nào quên được những ngày đó, không phải thực sự muốn vài thứ kia, mà là muốn một người nào đó trong đáy lòng thực sự quan tâm đến mình.

Sờ sờ đầu của mình, tự nói với mình nhận đồ vật là không đúng;

Hoặc là hung hăng hay trách chửi mình, sau đó bịa ra một lý do dong dài, nói một ít đạo lý lớn.

Trịnh Duẫn Hạo, ngươi thật là một người ba ba tốt.(Trịnh Duẫn Hạo xưng hô Tại nhi nên tại hạ dùng từ ‘cha’ để đáp lại, còn Kim Tại Trung là người hiện đại cho nên xưng hô là ba ba. Dịch mà dùng từ ‘cha’; ‘ba ba’; lúc thì ‘con’ lúc thì ‘ta’ ta muốn điên lên được, chỉ mong đem đến một bản dịch tốt mà thôi.).

Ta đều đố kị tên tiểu tử “Kim Tại Trung” kia, có nhiều người thương yêu mình đến như vậy, lại có một người cha tốt như vậy.

Các ngươi cũng đừng tốt với ta như vậy nữa, lương tâm ta sẽ bất an.

Bởi vì là ta trộm đi hạnh phúc thuộc về “Kim Tại Trung”, là ta trộm đi người thân thuộc về “Kim Tại Trung”.

“Thế nào lại khóc? Đau sao?” Cảm giác được gáy hơi mát mát, Duẫn Hạo nghiêng mặt hỏi.

“Không có” Tại Trung lắc lắc đầu, rất nhanh đều đem nước mũi nước mắt chùi trong vạt áo của Duẫn Hạo, “Cha, ta đói bụng. Chúng ta mau về nhà thôi “

“Uh” Duẫn Hạo cười cười, liền cõng Tại Trung bước chân di chuyển nhanh hơn.

Mặc dù là trong đêm đen, Tại Trung rõ ràng nhìn thấy Duẫn Hạo lộ ra dáng vẻ tươi cười sáng lạn, tâm lý hơi đau đớn một chút.

Kim Tại Trung, ta xin lỗi…!

Người này là ba ba của ta, ta đã định rồi!

Mặc kệ kiếp sau ngươi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, dù cho ngươi có chém trên người của ta một vạn đao ta đều nguyện ý.

Kiếp này kiếp này, ta nhận định Trịnh Duẫn Hạo ngươi là ba ba của ta.

Cảm giác được trên lưng Tại nhi hô hấp nhịp nhàng, Duẫn Hạo chỉ biết Tại Trung đang ngủ, hơi cười khổ một chút.

Trịnh Duẫn Hạo a.

Ngươi tính làm cái gì?

Đợi hai mươi năm rồi cũng không có đợi được ái tình, lẽ nào không có ai thật hay sao?

Vừa rồi dùng miệng đút nước cho Tại nhi, khối ngọc kia yên lặng suốt hai mươi năm nay bỗng nhiên phát sáng, vì sao?

Hai mươi năm rồi, khối ngọc giúp ta tìm được một nửa của mình bỗng nhiên phát sáng.

Hiện tại, khối hồng ngọc này lại một chút một chút phát sáng.

Ái tình sao?

Xuất hiện rồi sao?

Tú nghiên a…

Như vậy ái tình của ta có thể hoặc là?

Ngươi có hận ta không?

Chính văn chương thứ hai mươi chín

“Cha cũng có một lễ vật muốn đưa ngươi.”

“Lễ vật?” Tại Trung hiếu kỳ ngẩng đầu.

Duẫn Hạo cười liền cởi xuống miếng hồng ngọc đeo bên hông, cẩn thận đeo giúp cho Tại Trung, hồng ngọc quả nhiên không giống như lúc trước, khi Tại Trung mang vào liền phát ra màu hồng chói mắt.

“Nha! Thật là đẹp mắt” Tại Trung kinh ngạc cầm lấy hồng ngọc, cẩn thận nhìn thật tỉ mĩ, tuy rằng nghe nói qua cổ đại là có cái gì dạ minh châu, nó có thể pát ra ánh sáng. Thật là mở rộng tầm mắt nha.

“Đây là di vật của mẫu thân ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo quản. Biết không?” Duẫn Hạo không biết tại sao đối với Tại Trung lại nói dối như vậy, bất quá lại không dám thừa nhận, Tại Trung chính là ái tình mà hắn đợi hơn hai mươi năm dài.

“Đừng” nghe xong lời Duẫn Hạo nói, Tại Trung ngược lại là đứng dậy giả bộ không đành lòng, giả bộ gật đầu, cũng không nói chuyện nữa.

Lại nhìn một hồi pháo hoa, Tại Trung nói có chút mệt nhọc, phải về phòng ngủ.

Duẫn Hạo đem Tại Trung trở về phòng, lúc đầu nói là phải nhìn lại hỗ bị thương của Tại, lại bị Tại Trung đuổi ra ngoài.

Kim Tại Trung, ngươi cái này đại ngốc!

Cao hứng cái gì? !

Đắc ý cái gì? !

Kích động cái gì? !

Cha của “Kim Tại Trung” đối với ngươi thật tốt, tất cả đều là bởi vì ngươi là Kim Tại Trung!

Ngươi như vậy sẽ đắc ý vênh váo sao? !

Chăm chú nắm miếng hồng ngọc trong tay, Tại Trung khóc.

Trịnh Duẫn Hạo, ngươi sở dĩ đối ta, đối với “Kim Tại Trung” tốt như vậy, tất cả đều là bởi vì phu nhân của ngươi thôi sao?

Như vậy ta tự mình đa tình thì tính là cái gì?

Đồ ngốc!

Kim Tại Trung, đại ngốc!

Khóc cái gì? !

Ngươi là đàn ông mà!

Đừng giống như một đàn bà mà cả ngày khóc sướt mướt, hiện tại có ăn có uống, không phải tốt sao?

Đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa.

Tại Trung lau nước mắt, ôm miếng hồng ngọc ấm áp mơ mơ màng màngtiến vào giấc ngủ.

Chính văn thứ hai mươi tám chương

Duẫn Hạo cùng Tại Trung về tới nhà, trù phòng đã chuẩn bị xong đồ ăn tối.

Thật là thất lễ đã khiến mọi người chờ lâu như vậy, Duẫn Hạo không thể làm gì khác hơn là đi đánh thức Tại Trung, nói hắn ăn cơm trước rồi mới trở về phòng bôi thuốc.

“Cha, cha ngồi đây, cha ăn nhiều một chút”

“Ách” Duẫn Hạo mắt nhìn không ngừng vào món rau mà Tại Trung mới gắp cho mình, Xương Mân liền theo đó lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Đây là làm sao vậy?

Bình thường Tiểu Tại không phải rất sợ biểu cữu sao?

Tuy rằng nói biểu cữu đối với Tiểu Tại rất sủng ái tuy là vẻ mặt có  hơi lạnh lùng nhưng mọi người có thể nhìn ra được tình cảm ấy, nhưng là bởi vì biểu lời nói ra thì hơi khó nghe, không thể biểu đạt, chính điều này khiến cho Tiểu Tại rất sợ hãi cha của mình.

Thế nào ngày hôm nay lại đột nhiên đổi tính? !

“Phác phác, ngươi cũng mau ăn. Cái này ăn thật ngon nha, nếu không ăn đã bị Xương Mân mập mạp kia ăn hết rồi.” Bên kia Tuấn Tú cũng híp mắt, gấp rau cho Hữu Thiên.

Cái gì!

Kim Tuấn Tú!

Ngươi nói ai là mập mạp? !

Ngươi sao không xem lại cái mông của mình, ngay cả y phục cũng muốn mặc không xong hihi…

Xương Mân đang muốn trêu chọc Tuấn Tú, hảo hảo muốn giáo huấn tiểu tử Tuấn Tú kia một chút, lại thấy ánh mắt giận giữ của Phác Hữu Thiên.

Ách…

Được rồi, được rồi.

Ta mập, là ta mập mạp được chưa.

Ta mập mạp.

Xương Mân ở trong lòng tức giận không thôi, dám nói ta mập mạp ta nguyền rủa ngươi một trăm lần Kim Tuấn Tú, cuối cùng vẫn là phải ngoan ngoãn ăn cơm.

“Tú tú, cũng ăn… a…” ánh mắt vui vẻ nhìn phản ứng của Xương Mân, Hữu Thiên cũng gấp cho Tuấn Tú một miếng thịt.

Tuấn Tú mở miệng thật lớn, ăn miếng thịt Hữu Thiên đút cho, ánh mắt cười vui vẻ không ngớt.

Hữu Thiên ánh mắt ôn nhu nhìn Tuấn Tú ăn miếng thịt mà mình vừa đút cho, còn cẩn thận tỉ mỉ giúp Tuấn Tú lau đi nước lưu lại trên koé miệng.

“Ách” nhìn hành vi của hai người bọn họ mà muốn buồn nôn, Xương Mân muốn nổi da gà, bưng bát rời xa Hữu Thiên cùng Tuấn Tú.

Tại Trung cảm thấy vừa lòng vừa ăn vừa suy nghĩ kỹ nào có: cá muối, vây cá, còn có canh ba ba để uống.

A….

Sống như vậy mới đáng sống chứ hi…hi…

“Tại nhi, ăn xong rồi thì trở về phòng đi. Chờ một chút ta giúp ngươi bôi thuốc.” Nhìn Tại Trung ăn cũng không ít, Duẫn Hạo rót một chén trà hoa lài đưa cho Tại Trung.

“Ân” nhìn Duẫn Hạo, Tại Trung lộ ra bộ dáng tươi cười.

“Ác” Xương Mân lần thứ hai nôn mửa.

Thế nào lại như vậy.

Còn có để cho người khác sống hay không? !

Hiện tại, trong ánh mắt của Trầm Xương Mân, Tại Trung cùng Duẫn Hạo nghiễm nhiên trở thành một đôi tình nhân.

Ngươi xem ánh mắt kia!

Ngươi nghe một chút thanh âm kia!

Ngươi xem xét xem… xét như vậy!

Thực sự là không muốn sống a!

“Biểu cữu, con có chút không thoải mái, xin đi trước” Xương Mân lưu luyến nhìn thoáng qua bàn đầy thức ăn và rượu thật phong phú, sắc mặt trở nên trắng bệchliền hướng về Duẫn Hạo cáo lui.

Xin thất lễ!

Còn không mau đi khổi nơi đây chắc ta điên mất.

Vừa ra khỏi ửa phòng, Xương Mân nhanh như chớp chạy đi đến trù phòng.

Ta chỉ tới chơi thôi mà!

Tại sao có thể đói xử với dạ dày của ta như vậy? !

Hoàn hảo…

Đáng được ăn mừng, chính là ngày hôm nay ma đầu Hi Triệt lôi kéo Hàn Canh đi ra ngoài chơi, chưa có trở về ăn bữa cơm đoàn viên.

Bằng không hiện tại bản thân sớm đã chết ở trên điện cao thế ha ha.

“Ai nha nha nha nha nha nha! ! ! ! ! Cha, người điểm nhẹ!” Tại Trung ngồi ở trên giường, nhe răng nhếch miệng.

“Coi ngươi lần sau còn dám chạy loạn!” Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Duẫn Hạo phóng nhẹ khí lực, lấy rượu thuốc xoa nắn mắt cá chân của Tại trung nhiều lần.

“Ô ô ô ô… cha chán ghét ta” Tại Trung một bên túm góc áo của Duẫn Hạo, một bên sống chết rớt ra vài giọt nước.

(*^__^*) hì hì. . .

Trịnh Duẫn Hạo, ta chỉ biết ngươi là quan tâm ta!

o(∩_∩)o. . . Ha ha

Tại Trung ở trong lòng cười ngây ngô.

Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Duẫn Hạo, thật sự khiến cho Tại Trung đỏ mặt không thôi.

Thật đẹp trai.

Thật là đẹp trai!

Ta đang suy nghĩ cái gì a? !

Ta Kim Tại Trung ở trên cái thế giới này là nam nhân đẹp trai nhất!

Tại Trung dùng sức mà vỗ mặt mình, ngăn bản thân không suy nghĩ miên man nữa.

“Tại nhi, bên ngoài một chút nữa sẽ đốt pháo hoa. Còn muốn xem hay không?” xoa xong thuốc cho Tại Trung, Duẫn Hạo rửa tay sạch sẽ, dùng khăn lau khô tay, một bên cau mày nhìn khuôn mặt hồng hồng của Tại Trung.

Tên tiểu tử này chắc là rơi xuống núi chắc là nhiễm phong hàn thôi?

Không phải là nói muốn cùng xem pháo hoa hay sao?

Thật là, Duẫn Hạo thôi không suy nghĩ nữa.

Nếu như là trước đây, vì suy nghĩ cho thân thể của Tại Trung, coi như là Tại Trung có khóc lóc muốn xem pháo hoa, bản thân cũng nhất định sẽ lãnh nghiêm mặt mà cự tuyệt.

“Đương nhiên muốn a!” Vừa nghe Duẫn hạo nói đến pháo hoa, con mắt Tại Trung lập tức sáng lên.

Ta đây cũng không phải cảm mạo a.

Cha thấy mặt Tại nhi rất đỏ.

Đương nhiên, những lời này Tại Trung có đánh chết cũng sẽ không nói ra khỏi miệng, thật là quá mất mặt.

“Cha! Người mau nhìn bên kia! Thật đẹp!” Tại Trung kích động chỉ vào những sắc màu rực rỡ trên bầu trời xa trông giống như những bông hoa mỹ lệ đang nở rộ, dùng sức phe phẩy cánh tay của Duẫn Hạo.

“Mau ngồi xong, coi chừng ngã.” Bất đắc dĩ nhìn Tại Trung, Duẫn Hạo cũng không đành lòng quở trách, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười khổ.

Vừa rồi nghe Tại Trung nói muốn lên nóc nhà xem pháo hoa, bản thân cũng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng.

Trước đây bản thân sẽ không như thế, từ lúc nào lại thay đổi như vậy?

Nhìn Tại Trung xem pháo hoa rất vui vẻ, Duẫn Hạo khóe miệng lộ vẻ tươi cười.

Tại nhi, là ngươi làm ta thay đổi đúng không?

Ta, cũng có thể yêu sao?

Đột nhiên có chút bàng hoàng, có chút sợ hãi.

Nếu có một ngày, hắn và Tại nhi ly khai thì phải làm sao bây giờ?

Bất!

Ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh.

Tại nhi a.

Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi rời ta!

Không hề muốn nghĩ đến chuyện khong vui này nữa, Duẫn Hạo quay sang, nhìn pháo hoa thắp sáng cả bầu trời đêm, hiện tại nên cùng Tại Trung cùng nhau hưởng thụ giờ khắc vui vẻ này.

“Cha” pháo hoa đẹp quá, Tại Trung đột nhiên nghĩ tới khối ngọc mà hôm trước mình ra chợ mua, từ trong lòng ngực sờ soạng lấy ra.

“Ân?” Duẫn Hạo quay đầu nhìn ánh mắt của Tại Trung, thật là giống như nai thật là khả ái.

“Cha, đây là con lần trước ra chợ mua. Tặng cho cha” Tại Trung đỏ mặt đưa ra ngọc bội nho nhỏ. Trong lòng suy nghĩ thât là may mắn vì là ở ban đêm.

“Tại nhi không mang vào giúp cha sao!” Nhìn Tại Trung cúi khuôn mặt đỏ bừng xuống, Duẫn Hạo chỉ biết là tiểu tử này đang đỏ mặt.

“A? ân!” Tại Trung đỏ mặt không thôi, cẩn thận tỉ mỉ giúp Duẫn Hạo mang ngọc bội.

Lúc đầu cho rằng Duẫn hạo tâm cao khí ngạo chắc là không tiếp thu khối ngọc này, hơn nữa y phục cùng ngọc bội thật sự không xứng.

“Tại nhi thực sự là trưởng thành rồi” Duẫn Hạo cười nhéo nhéo khuôn mặt hồng hồng đỏ đỏ của Tại Trung.

Nghe xong lời nói của Duẫn Hạo, Tại Trung lại cúi đầu.

Đúng vậy.

Hắn chỉ là xem ta coi như nhi tử mà thương yêu.

Lại có ai không mừng rỡ mà tiếp thu lễ vật của nhi tử mình tặng cho?

Huống chi là Duẫn Hạo lại thương yêu nhi tử của mình như vậy.

Nguyên lai đều là tại mình đa tình sao?

Nhưng mà chính là…

Thực sự ta không muốn ly khai.

Tự mình đa tình cũng được…

Trịnh Duẫn Hạo!

Ta muốn ngươi!

Cũng không buông tay!

Mây thẻ

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.