Hỏi Thế Gian Tình Là Cái Chi Chi…. Mà Khiến Người Ta Sống Chết Có Nhau

TINH PHI NƯƠNG NƯƠNG

TINH PHI NƯƠNG NƯƠNG (晴妃娘娘)

Tác giả: Lâm Ca (临歌 )

Thể loại: hài, nam phi văn, nhất thụ nhất công.

Tình trạng: Hoàn (24 chương).

Nội dung vắn tắt:

“Chúng ta đây sẽ không muốn lãng phí thời gian rồi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim a.” Hắn lại cười cười, chậm rãi nói ra lời làm ta nhãn mạo kim tinh.

Ta không có nóng rần sao? Ta không có nặng tai sao? Đêm xuân? Ai cùng ai a?

“Ngươi cũng không phải lần đầu tiên đúng không? Vậy không cần giả ra một bộ tay lính mới hình dạng.” Hoàng đế giơ giơ lên mi, đối với ta kinh hoảng không cho là đúng.

Ta khóc không ra nước mắt, cái này đệ nhất thứ phi cũng không phải là cái kia đệ nhất lần a.

Vì vậy ta cứng ngắc mà cười cười: “Chủ động ta thử qua vô số lần, nhưng bị động còn là lần đầu tiên a…”

Hoàng đế vẫn đối với ta cổ quái mà cười, nhưng là không có ngừng trên tay động tác, tay trái khều, tay phải kéo, dường như lột quả quýt như nhau đơn giản mà đem ta y phục lột mở.

Ta lúng túng mà trừng mắt nhìn, mong muốn có thể trát ra vài giọt nước mắt đến, kéo ra Hoàng đế không có bao nhiêu đồng tình tâm.

Chỉ là hình như không như mong muốn, Hoàng đế là có phản ứng, cũng ngừng động tác. Nhưng hình dạng là lạ, sắc mặt ửng hồng, hô hấp trở nên trầm trọng, con mắt cũng bắt đầu nhìn đăm đăm. Trong miệng còn đang lẩm bẩm tự nói: “Quả nhiên đúng là cao thủ, thiếu chút nữa ngay cả Trẫm cũng khống chế không được.”

Ách ~~~, có đúng hay không hắn trước đây mắc bệnh gì rồi, hiện tại phát tác ư?

Không nên a, không nên chết a, ít nhất không nên chết ở chỗ này a, nếu như ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta cũng sẽ bị phân thây.

Chỉ là dường như ta nhiều lo lắng…

Hoàng đế rất nhanh thì khôi phục lại bình thường, một cái xoay người thì đem ta đặt ở dưới thân, ấm áp khí tức thổi đến ta bên tai: “Vốn có ta còn tưởng từ từ sẽ đến, thế nhưng ngươi kinh nghiệm như vậy phong phú mà đến câu dẫn ta, ta đây thì không khách khí rồi.”

Câu dẫn…

Câu dẫn hắn?…

Lúc nào?

Ta lập tức thì mở ra trong đầu “Phong lưu bí kế trích yếu”, hồi tưởng một chút chính mình phạm vào cái gì không nên phạm sai lầm, sẽ làm một người ta không muốn câu dẫn cho rằng ta muốn câu dẫn hắn. Trí mạng a….Tại thời khắc mấu chốt thất thủ, quả thực là đối với ta nhiều như vậy năm phong lưu sử vũ nhục.

“Có hay không người ta nói qua ngươi hiện tại hình dạng rất khả ái?” Hoàng đế ẩm ướt đầu lưỡi lướt qua ta bên tai, khiến cho ta một trận run rẩy.

“…Không có.” Ta phát hiện hô hấp của ta có chút trắc trở, bởi vì tay của Hoàng đế đang ở ta trên thân không có quy củ mà sờ loạn, khiêu khích lực phán đoán của ta. “Luôn luôn đều là ta nói người khác khả ái.”

Chỉ có điều câu này dường như lại giẫm lên trên địa lôi rồi, Hoàng đế lần thứ hai công thành chiếm đất, thành công mà khiến cho ta muốn liều mạng mà làm phế bộ vận động.

Ô ~~~ ta lại thất thủ rồi…

.

Hắn, Mộ Dung Phương Tinh, phong lưu tiêu sái, phong hoa tuyệt đại.

Hứng thú lớn nhất là thưởng thức kiêm đùa giỡn mỹ nhân, tiếc nuối lớn nhất còn lại là xuất thân võ lâm thế gia cũng không biết võ công.

Ngày ấy hắn chỉ là như thường lui tới như nhau tại thanh lâu tầm hoa vấn liễu, trái cầm phải ôm, thế nào sẽ âm kém dương sai mà để cho Hoàng đế bắt cóc hồi cung, lại còn sắc phong làm “Tinh phi nương nương” chứ?

Vốn tưởng rằng là số phận trêu đùa, nghĩ không ra cũng là nhân sinh chuyển ngoặt.

Chương I

Tên của ta là Mộ Dung Tinh. Thật là bất hạnh khi sinh ra trong gia đình võ lâm thế gia, lại thêm một bất hạnh nữa là không biết võ công. Đương nhiên chỉ có người nhà của ta mới biết được, chính vì việc này mà ta cảm thấy mất mặt không dám nói chuyện với ai.

Ai! Phỉ biết rằng trong nhà ta từ tên quét nhà, hộ vệ, nha hoàn ai ai cũng biết võ công, thế nhưng ta Mộ Dung công tử lại không biết một tí gì về võ công.

Bất quá cũng không thể trách ta, nếu trách thì phải trách cha ta. Khi đó nương ta đang hoài thai ta còn chưa đủ tháng, cha ta luyện công tẩu hoả nhập ma làm cho nương ta sợ phải sanh ta thiếu tháng thì cơ thể của ta cũng không như vậy mà suy yếu, ta cũng vì vậy mà không tập được võ công.

Tuy rằng thể chất ta không thích hợp luyện võ, thế nhưng ta lại có nhiều bản lãnh khác như: “ Tri thức võ học của ta so với các ca ca, tỷ tỷ có phần phong phú hơn… nói như thế nào chứ ta cũng là dòng dõi Mộ Dung tướng mạo của ta cũng là tuyệt sắc, hơn nữa ca ca tỷ tỷ vì luyện võ công còn ta thì khong có gì làm phải đi kiếm cái gì đó tiêu hết thời gian.

Mặt khác, muốn biết ta tiêu thời gian ra sao… thật ra ta muốn nói ta có sở thích triêu đùa mỹ nhân. Ai! Cũng không thể nào trách ta được, khi còn nhỏ thì phải lo luyện võ nhưng ta lại không luyện được, tại võ lâm thế gia không luyện võ thì còn có thể làm gì ngoài việc vui chơi. Vì vậy, ta đi kiếm những gã sai vặt để chơi đùa.

Con người của ta nếu học hỏi thì rất là chăm chú, để đề cao tinh thần ta thường hay ngắm mỹ nhân và giám định mỹ nhân. Để nâng cao năng lực ta quyết định phãi đi thực tiễn, đi thực tiễn để biết chính xác.

Ca ca tỷ tỷ không cho ta nhìn, ngay cả nha hoàn trong phủ cung không cho ta nhìn, ta chỉ còn biết phải đi tới thanh lâu, ai kêu ta không có võ công làm chi. Vì vậy, thanh lâu là đại bản doanh cho ta học hỏi kiến thức nói cách khác ta đang nâng cao khả năng giám định và thưởng thức mỹ nhân.

Không có lửa làm sao có khói, không có gió làm gì có sóng lớn. Tin đồn Mộ Dung tứ công tử vui chơi ở thanh lâu đồn đãi khắp giang hồ, tin đồn này lan truyện như tốc độ ánh sáng, người thì la đúng, người thì cho rằng tin đồn nhảm, thế là Mộ Dung tứ công tử đã vang danh thiên hạ.

Lại nói tiếp ta còn giỏi hơn mấy gã sai vặt trong phủ, bọn họ chỉ biết trốn trong một góc phòng nhỏ rồi nghị luận chứ không có dám đi ra ngoài như ta… xem ra ta thật là có xu hướng, với dáng vẻ này ta đã vang danh tứ hải.

Ta ở chỗ này đắc ý dào dạt, còn ở chỗ cha ta ổng tức muốn thăng thiên. Bất quá đưa thư một trăm dặm ttrie65u ta về nhà.

Ta về đến nhà, còn không muốn tuyên dương công đức vĩ đại của ta, cha ta đã mắng té tát vào mặt ta; ta còn chưa kịp mở miệng để biện bạch, lão cha ta đã phạt ta về phòng sám hối.

Ta uỷ khuất mếu máo, không rõ vì sao bị la mắng ta chỉ là đi tìm mỹ nhân thôi mà có gì không đúng hay sao. Rõ ràng ta đường đường chính chính đi tìm mỹ nhân mà cớ vì sao lại bị trách phạt? Vì cái gì, bất quá ta chỉ là người tiên phong mở đường lại không tính toán đến tàn cục bất quá thất bại cũng phải.

Ta cố lấy dũng khí nói: “ Con có làm gì sai đâu, mà cha lại phạt con về phòng sám hối”.

Lão cha ta lần thứ hai bệnh tim suy nhược.

Mọi người trong phủ điều dùng ánh mắt trách cứ ta, khiến cho lòng ta bất an, vì sao lại như vậy; ta cũng là người bị hại… tai sao lại không có ai đồng tình với ta hết vậy bình thường cũng kông thấy họ ăn ý đến như vậy. Ta thiệt tức giận quá mà.

Vì vậy ta đưa ra quyết định xuất sơn: “ Nếu không phải tại lão cha ta luyện công tẩu hoả nhập ma, nương ta không kinh hãi, nếu như nương ta không có kinh hãi, sẽ không khó sinh, nếu như nương ta không khó sinh… thân thể ta sẽ không suy yếu đến nỗi không luyện được võ công, ta sẽ không có đi đến thanh lâu. Ôh! Ta có làm cái gì sai đâu. Ta chỉ có tinh thần học hỏi kiến thức mỹ nhân thôi mà, vi cái gì mà lại trách phạt ta ngay cả ham muốn duy nhất cũng cướp đoạt của ta. Ta biết ta vô dụng vì vậy mà các người xem thường ta có đúng không?”. Ta lấy tay che mặt lại khóc lớn lên. ( mong muốn không ai thấy ta giả khốc).

Tinh…..

Ta không dám lấy tay che mặt xuống xem tình hình ra sao vì vậy ta tiếp tục giả khóc. Khóc… khóc, ta khóc từ trong tâm ra, những lúc bình thường ta cũng hay uỷ khuất, thấy người khác luyện võ điều ước ao, không có ai hiểu được lòng ta, ta khóc mà ruột gan như đứt từng khúc.

“ Quên đi, quên đi ngươi muốn như thế nào thì như thế đó ta từ nay không quản nữa”. Lão cha ta thấy ta không lóc chịu không nổi giơ cờ trắng đầu hàng, thần trí uể oải.

Ách! Nhanh như vậy đã xong, ta còn chưa diễn đã mà.

Sau đó tất cả mọi người trong phủ một mắt nhắm, một mắt mở đối với chuyện của ta cũng không quản nữa, ta an tâm ở trong phủ ngày qua ngày tiêu diêu tự tại.

Comments on: "TINH PHI NƯƠNG NƯƠNG" (6)

  1. cubibi said:

    Cố lên nhe bạn, mình ủng hộ bạn dịch tiếp nha bạn

  2. oa hay quá bạn ơi. thanks bạn đã edit

  3. [Nguyệt Nhi]

    Chào nàng, ta là người đã edit bộ này trước nàng, nhưng vì ta quá bận với những bộ khác nên mới chỉ edit đến chương 2, và hiện tại thì ta đã drop :”>
    Ta rất vui vì thấy nàng làm bộ này. Đây là một bộ ta khá thích nhưng vì quá bận nên không thể edit được, nàng cố gắng lên nhé ♥
    Mong nàng edit được nhiều một chút để ta về blog mình quăng link nhà nàng lên 😉
    Nàng edit mượt lắm ý :-bd Cố gắng lên nhé ~^^~

  4. peyeu said:

    đọc tóm tắt là thấy háp dẫn rùi! he he he

  5. Nguyệt Nhi said:

    nice ạ. sao nàng k dịch tiếp * mếu *

Bình luận về bài viết này